Nguyễn Thị Cẩm Vân

Các bạn thân!

Mình lại sắp sửa làm một bài “luận”. Phải chăng đây là bài luận cuối cùng của đời học sinh (—?) các bạn. Mình là dốt văn ghê lắm, nhưng đến nỗi chi mình không viết được tình cảm của mình đối với lớp, với cô giáo thân thương phải không?

Mình đang viết đây là (viết đây là) viết cho tương lai cho mười năm, 20 năm sau này, sau… sau nữa khi mà có thể các bạn hay cô giáo đã quên mình, quên cái lớp 12E (—–?) đọc lại những dòng chữ trong cuốn sổ này, các bạn như chợt tỉnh giấc, buột miệng kêu lên “mau quá cô hí… mới ngày nào… ngày nào bọn em còn quấn quit bên cô… buổi họp cuối cùng cô bắt bọn em hát bài “Rồi mai đây” thế mà giờ đây cô  đã già vả bọn em cũng đã lớn đã…” Kỷ niệm trong tương lai đẹp quá phải không các bạn. Khi đó về thăm cô các bạn sẽ tranh nhau kể chuyện ngày xưa cho mà coi. Ờ, mà mình cũng phải kể chuyện “ngày xưa” nữa chứ.

Mình còn nhớ, ngày đầu tiên bước vô lớp 11E mình sợ dễ sợ luôn! Nghe tiếng cô L là chua lắm, với thêm cái lớp 10G như là lớp mẫu giáo, bọn con trai thì hoang như giặc…Mới bước vào lớp, mình nghĩ phải học cái lớp ni hai năm thì thiệt là dài thiệt là chán. Nhưng không! Thời gian đi thật nhanh. Với lớp, hai năm qua mình thấy chẳng có chi là chán hết, mà ngược lại, vui thật là vui, mặc dù bên cạnh đó vẫn có nhiều chuyện buồn. Nhưng mà có buồn mới có vui chứ! Phải không nờ.

Hai năm qua! Đối với mình, lớp là niềm vui duy nhất, mình nói thiệt đó. Mình muốn sống tất cả vì lớp, giành tất cả tình cảm cho lớp, không chia xẻ cho một “ai”, mong các bạn hiểu cho mình nghe. Hai năm qua, kỷ niệm của mình đối với lớp, kể ra thì cũng thật nhiều đó, từ buổi đầu tiên đứng trước lớp đọc truyện kiều của ND cho đến những buổi lao động, những lần đi trại, đua xe đạp, chạy ngắn…rồi cả những lần hát trước lớp giọng run run…

Các bạn thân! Tính mình giống con trai lắm phải không? Ờ, tính mình là vậy đó. Đi đâu cũng oang oang la hét om sòm, chẳng sợ ai hết cả. Con gái chi như mình vô duyên quá hí! Thiệt hèn chi chẳng ai ưa cả. Mình biết người con gái lý tưởng của phái nam là phải kín đáo, nhẹ nhàng…vân vân và vân vân. Nhưng mình không làm sao khắc phục được. Trời sinh ra như vậy đành chịu thôi. Mình biết, trong lớp không ít người không thích mình, nhưng biết làm sao? Và đôi khi mình cũng làm cho một số bạn không vừa lòng nữa, chỉ vì một lời nói hay một việc làm nào đó. Mong các bạn hiểu và tha thứ cho mình. Trong cuộc sống ai mà không có những lúc lầm lỗi!

Thôi nhé! Tâm sự với các bạn chừng đó thôi. Kỷ niệm của lớp thì đã nhiều người viết rồi nên mình chẳng muốn nhắc lại làm chi thêm nhàm. Cho mình tâm sự với cô một tí nghe.

Cô ơi! Thế là em đã xa cô rồi đó. Còn đâu nữa những giờ học văn bọn em “bút đàm” cho nhau, những lần nghe cô “ca cải lương” bấm nhau cười khúc khích. Còn đâu nữa phải không cô? Khi xa rồi cô có còn nhớ đến đứa học trò ngày xưa hay chạy lấy nón cho cô mỗi lần họp lớp. Say xưa nghe cô “nói chuyện đời” và nhổ tóc bạc cho cô nữa đó. Đứa học trò thường hay kể chuyện riêng của mình ho cô nghe để rồi nhận từ đó những lời khuyên nhủ. Đứa học trò đã một lần suýt bật khóc vì bị oan đó. Đứa học trò ngày xưa rất nhác học văn, viết chữ thì nghuệch ngoạc như gà bươi…Còn em thì có lẽ không bao giờ quên cô đâu. Cô là người mà đã chiếm nhiều tình cảm nhất trong suốt đời học sinh. Những lần nghe cô “nói chuyện đời” chính là những lần cô dạy cho em cách sống, cách làm người. Theo em nghĩ thì đó mới là những bài học bổ ích. Mong cô đừng cho những lời em nói đây là những lời nói quá. Thôi nhé! Cho em dừng ngang đây. Cuối cùng em kính chúc cô luôn luôn được dồi dào sức khỏe. Còn với lớp thì chỉ mong các bạn đừng quên tổ ấm 12E này nhé. Hàng năm nên cố gắng về thăm cô và nếu rảnh nhớ lên nhà mình chơi với.

Tạm xa nhé

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bình luận về bài viết này