Hoàng Trọng Thắng

BẠN BÈ – TÂM SỰ – KỶ NIỆM

Tôi cứ nghĩ mình đã làm xong bài văn cuối cùng của đời học sinh. Thế mà, đây mới là bài văn cuối cùng của tôi, một bài văn hết sức thú vị, nhiều ý nghĩ, ý nghĩa. Một bài văn không có lời phê của môt thầy, cô nào. Nhưng đối với tôi, nó rất “tuyệt”, một bài văn hơn hết mọi bài văn. Bởi vì, bài văn này là của tôi, tôi có quyền nói tất cả những gì tôi muốn nói.

Quá khứ hãy cho nó trở về với quá khứ, hãy cất kỹ nó, hãy gìn giữ nó. Bây giờ chúng chỉ nói đến hiện tại và tương lai. Bởi vì, con người chỉ nên sống với hiện tại và tương lai. Còn quá khứ, như các bạn đã biết, nó quá quen thuộc nên nhắc lại nhiều quá cũng… “nhàm”.

Chúng ta nói “bạn bè”, nhưng chúng ta hiểu sâu về nó chưa? “Chắc có” mà cũng “chắc chưa”! Trong cuộc đời của mỗi con người, bạn bè rất nhiều và có rất nhiều loại bạn bè. Bạn trong tình cảm; bạn trong công việc; bạn trong xóm, trong làng… Tình bạn cũng vậy, có tình bạn chung thủy, tâm đắc; có tình cảm tạm bợ; có tình bạn lợi dụng… Nhưng đối với tôi, ít nhất trong khoảng thời gian này, bạn bè trong học tập là đẹp nhất, bời vì nó hồn nhiên, trong trắng, thú vị…

Hãy nghĩ lại xem, hãy xét lại khoảng đời ta đã sống, có tình cảm nào đẹp hơn nó không (ngoài xã hội).

Tình bạn ở trong lòng chúng ta với một khoảng thời gian khá dài, đến lúc chia tay với nó, thật tình mà nói, rất khó chịu. Nhưng đã phải ta hoàn toàn chia tay với nó, cái đó còn tùy thuộc vào mỗi con người.

Đời, chuyện đời làm sao biết được, đoán được. Bạn bè khi chia tay nhau, xa cách nhau nhưng vẫn nhớ nhau, hiểu nhau, trở thành tâm đắc. Thậm chí, thành vợ, thành chồng. Nhưng, có lúc bạn bè ngày hôm qua lại là kẻ thù ngày hôm nay. Bước ra xã hội, tức là nhảy sổ vào xã hội, vật lộn nhau để kiếm từng miếng cơm, manh áo, chức vị, quyền hành. Làm sao tránh khỏi bị va chạm và những cái đó dẫn đến hằn thù nhau. Đó là một nguyên nhân, một nguyên nhân nhỏ mọn, tiểu nhân. Có khi hai người bạn thân nhưng lại có hai hệ tư tưởng đối kháng nhau, lại hại nhau thậm chí có thể giết nhau. Tình bạn ở đây như một sợi tơ mỏng manh cột cánh hai con đại bàng đang bay về hai hướng ngược nhau. Thử hỏi, làm sao khỏi đứt, và đứt là điều tất nhiên. Chuyện đời ngang trái, anh em con một nhà còn giết nhau huống hồ chi bạn bè!

Có lúc, tôi muốn mình có một đôi thấu kính trước mắt. Muốn có một đôi thấu kính hội tụ để nhìn thấy hết những điều xấu xa của xã hội để tránh, để đỡ, để đánh giá đúng đắn về nó. Nhưng, cũng để thấy hết những cái hay, cái tốt của nó để nghĩ rằng, để nói rằng: đời vẫn đẹp, đời vẫn tươi. Lại có lúc, tôi muốn có một đôi thấu kính phân kỳ để làm loãng đi những bất công, khổ nhục, thối nát của xã hội, của cuộc đời khi tôi đứng trước nó. Nhưng, đối với tình bạn tôi lại không cần thấu kính. Bởi vì, tôi mong rằng bất cứ thời gian nào, bất kỳ hoàn cảnh nào nó vẫn đẹp như nhau.

Biết nói gì đây hỡi những người bạn mến yêu?
Biết viết gì đây hỡi những trang giấy trắng?
Tỏ niềm vui hay trút hờn cay đắng
Khi sắp xa rồi bạn cũ, trường xưa.
Các bạn ơi! Hãy nhớ những đêm dài
Ngồi thức trắng trong đêm khuya muỗi cắn
Hãy nhớ những ngày vui khi thầy vắng
Chạy xô bàn, đạp ghế. Các bạn ơi!
Đá banh trường, chuồng học để xem chơi
“Máy bay rớt”, mười tám thằng “sa sổ”
Để cho cô nước mắt lại tuôn trôi
Mai xa rồi, các bạn có nhớ tôi
Đừng gặp lại, mặt lạnh lùng cúi mặt
Đừng nhìn nhau bằng đôi mắt oán hờn
Vỡ tình bạn, tim tôi càng quặng thắt
Gởi tất cả những gì tươi đẹp nhất
Cho những người bước chung bước hôm nay
Tặng tất cả những gì như nguyện nhất
Cho những người chí chung chí đắp xây.

Bạn

Hoàng Trọng Thắng
101/8 Phan Đình Phùng – Huế

Bình luận về bài viết này